kỉ niệm Núi Đôi với GLN EC ^^

Sau những ngày “trăn trở” tìm địa điểm tham quan cho câu lạc bộ GLN, bọn mình quyết định tìm về Núi Đôi, Sóc Sơn. Vì nghe bàn dân thiên hạ đồn là địa điểm này có rừng thông thơ mộng , “núi chồng, núi vợ” lại có chùa Non Nước rất chi là thích hợp cho những ai có đôi và hứa hẹn là có đôi.

Địa điểm tập trung là trạm trung chuyển Cầu Giấy. Mình đến muộn một chút so với thời gian quy định (7h) nên vừa đặt chân đã bắt gặp những gương mặt thân thiện của bạn bè, anh chị. Hình như ai cũng nóng lòng muốn được đến nhanh nhanh để mà cầu duyên thì phải. Vì chọn xe bus cho đúng phong cách sinh viên, (gọi là du lịch bụi) nên slogan của cả clb là “ Đợi chờ là hạnh phúc”. Mà đúng thiệt, mình cười suốt buổi luôn. Thời gian chờ xe bus bỗng vụt trôi nhanh.

Nhóm mình đã chọn 2 tuyến xe bus là 27 và 50.Xe lăn bánh, mình ngoái đầu nhìn lại. Tạm thời nói lời tạm biệt với Hà Nội thân yêu nhé. Nhìn những con đường tấp nập , nhộn nhịp với những tòa các ốc cao xa dần. Ẩn hiện trong sương sớm là bóng dáng con sông Hồng lững lờ trôi. Nhiều khi chỉ đơn giản vậy thôi mà mình đã cảm giác hạnh phúc và bình yên. Màu xanh khóm tre từ từ hiện rõ hơn.Và kia là núi Đôi, mình đã cán đích rồi. Xe dừng lại, mọi người nhanh chóng bước xuống .

Lần đầu đến Núi Đôi, lần đầu nói chuyện tiếng Anh khi đi tham quan. Tất cả đều là lần đầu, nếu như không thử sẽ không biết mình có thể làm được. Anh Hùng nói đùa “Mọi người nếu còn điều gì trăn trối thì nói nhanh bằng tiếng Việt thì tranh thủ nói đi”. Vì lên Núi Đôi là nói bằng tiếng Anh thôi à (là clb Tiếng Anh mà lị). Tuy trình độ mỗi người khác nhau, tuy có e ngại ban đầu nhưng mà chỉ có một thời gian ngắn là tụi mình lại yêu nói tiếng anh rồi, lại còn có giọng điệu nữa chứ. Mình nói sai thì có ngay người bên cạnh chỉ điểm sai, (thank cả nhà nha). Lúc đầu đoàn đi chỉ có 9 người nhưng vừa đến được một lúc thì có một người mới ( anh Thiện) và trưa về có một đôi ra mắt. Cảnh đẹp lại có mấy lô cốt làm nền . Ai nấy thi nhau chụp ảnh để lưu làm kỉ niệm.

Nghỉ ngơi một lát nào! Trong thời gian nghỉ chờ cho dãn chân cốt , bọn mình bắt đầu màn giới thiệu. Đợt này có thêm ba thành viên mới : anh Đức, chị Vân và anh Thiện. Ngẩng đầu là màu xanh của rừng thông , dỏng tai nghe âm thanh của chim rừng ríu rít, ngắm nhìn gương mặt tươi tắn của mọi người, mình cảm nhận được bầu không khí thân mật như những người bạn quen nhau từ lâu lắm rồi. Nói chuyện với mọi người mới biết điều mình biết về thế giới này còn ít oi, vậy là hôm nay đi mình đã thu thập được kha khá chuyện đời, mà lại bẳng tiếng Anh nữa chứ. Ai đã đến tham gia GLN thì không thể không chơi trò nhớ tên được, rèn luyện trí nhớ và cả kỹ năng làm việc nhóm nữa. Vốn dĩ trí nhớ mình chuẩn nhưng mà toàn bị bắt trúng thôi à, hic ( tại mọi người chơi giỏi quá hay sao?). Mình chơi hăng quá và kết quả là, em dép đã không chịu đựng được, hu hu. Sau đó, cả đoàn ăn trưa và share đồ ăn, thêm nữa màn chia sẻ kinh nghiệm đi làm của các anh chị. Đúng là có thực mới vực được đạo, ăn xong thấy mình có thể nâng một quả đồi ấy chứ. Đủ khỏe rồi nên bọn mình quyết định xuống đồi và quyết tâm chinh phục đền Gióng. Thêm hai thành viên gia nhập, đoàn càng vui và vui hơn nữa, hi hi. Đền Gióng có tận hơn 2560 bậc ( 2 chiều). Đúng là cao thiêt, đi một hồi mà mình đã nghe ù ù tai rồi. Nhưng mà ai nấy quyết tâm cao độ, muốn biết phía cuối con đường là gì nên gắng sức đi, vừa đi vừa nói chuyện bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Có lẽ người mình khâm phục nhất là anh Đức. Bậc thang cứ cao dần, đã mệt mà hình như tượng Gióng vẫn còn xa, mình tự nhủ thầm “cố lên”, và hơn nữa bên cạnh mình là con bạn thân vẫn nắm chặt tay mình cùng chinh phục thử thách. Sau nhiều nỗ lực, cả đoàn đã lên được đỉnh.Tượng Gióng đang tu sửa nên mình chỉ được ngắm từ xa thôi. Tuy vậy, đứng trên đỉnh đồi, nhìn xuống phía dưới thật tuyệt, mình có cảm giác trở thành người chủ của thế giới này, và nhất là tin vào bản thân hơn “Nếu có ý chí tất sẽ có con đường”. Sau đó, cả nhà tổ chức chầu liên hoan nhỏ(nước tăng lực hẳn hoi) trong môt quán nhỏ ven đường để ăn mừng thắng lợi trước khi xuống núi.

Trời đã ngả về chiều. Gió thổi nhẹ, cảm giác có một bàn tay vô hình nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi trên má. Con đường xuống núi bỗng ngắn lại. Phải chăng cảm giác cùng nhau chiến thắng thử thách khiến cho mình trở thành tiên cô bay xuống núi, hi hi. Đã đến lúc tạm biệt núi Đôi rồi. Bước chân lên xe bus, vẫy tay chào núi Đôi “một ngày nào đó, tau sẽ quay về với mi”.

Nụ cười tươi tắn, cái bắt tay thân mật và lời cảm ơn chân thành của mọi người khi nhận món quà từ GLN club đã được mình xếp vào ngăn trí nhớ đặc biệt.
Về Núi Đôi, về để khám phá núi non và khám phá khả năng tiềm tàng của mình, để biết mình có thể là những điều mà trước đó nghĩ là không thể. Never say never!



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét